Sau bão giông, em hãy học cách tự yêu lấy chính mình

Các cô gái tôi quen hay bạn của người tôi quen đều còn rất trẻ, xinh đẹp và hơn hết là ai cũng có một tình yêu làm mình trở nên khờ dại.

Tôi cũng từng đã đi qua quãng thời gian như vậy nên không có ý kiến hay bình phẩm gì.

Chỉ là thấy nếu mỗi người ấy đừng yêu hết mình, đừng mê muội quá có phải sẽ bớt đau thương hay không.

Nhưng thật lòng tôi cũng nhận ra rằng một khi đã yêu thì không gì có thể ngăn cản được.

Như một cô em gái nhỏ của tôi. Có một tình yêu cũng chưa đủ dài nhưng cũng không phải quá ngắn.

Ba năm để nói lời chia tay một người thật khó.

Khi yêu người con trai ấy, cô rất chăm chút cho họ, lo lắng cho họ, làm tất cả vì họ.

Người con trai ấy ngoài đón nhận thì cũng biết làm một vài thứ cho cô vui, cô cũng thấy vậy là mãn nguyện.

Cho đến những ngày sau cô nhận ra người con trai ấy chỉ biết hưởng lấy những gì cô mang lại.

Anh ta không những không biết phấn đấu cho tương lai mà còn là một người rất nhu nhược và sẵn sàng chì chiết cô mỗi khi không hài lòng.

Mỗi lần như vậy cô lại xin lỗi, lại mong hàn gắn.

Cứ 2 người giận nhau là ngày hôm sau cô ấy đi làm với đôi mắt sưng húp.

Bữa trưa ăn chung ngắn ngủi mà làm tôi não cả ruột vì tôi được thấy cảnh “nước mắt chan cơm”.

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài an ủi cô phải vui vẻ lên, hà cớ gì vì một người không xứng đáng mà phí hoài bản thân mình.

Sau nhiều ngày tự hành hạ bằng việc bỏ ăn, khóc bất cứ lúc nào khi có người hỏi thăm thì cô ấy báo với tôi cô ấy đã chia tay.

Tôi cứ tưởng sau giây phút ấy, cô sẽ trở nên mạnh mẽ, lạc quan hơn.

Nhưng trái với suy nghĩa của tôi, chuỗi ngày hậu chia tay của cô cũng luôn đẫm trong nước mắt, ấm ức…

Tôi thầm ước, giá như cô ấy có thêm chút ý chí của tôi vào lúc ấy thì hay biết mấy.

Tôi cũng không phải mạnh mẽ gì cho cam.

Tôi cũng có những lúc vùi mặt khóc, có những lúc ngồi mông lung như một kẻ vô hồn.

Nhưng đó là tôi trong tình yêu lúc chỉ có một mình. Chứ người ta vẫn bảo tôi nhẫn tâm và lạnh lùng lắm…

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi bị cuốn theo dòng chảy của công việc, cuộc sống.

Tôi cũng chẳng nhớ cô bé ấy đã vượt qua chuỗi ngày đó bằng những cảm giác như thế nào.

Tôi chỉ biết ở hiện tại, cô ấy ngoài là một nhân viên mẫn cán còn là một giáo viên dạy Yoga.

Cô xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, năng động hơn. Cô tham gia các CLB Yoga, CLB kết bạn.

Bây giờ, nhìn cô tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Không ai nghĩ cô gái ấy đã từng trải qua những ngày bi lụy.

Người bạn trai cũ thấy cô hoàn toàn thay đổi bỗng quay lại nói lời yêu thương.

Tôi hỏi rằng cô quyết định thế nào. Cô mỉm cười đáp khẽ:

“Em đang ở những ngày tháng đáng sống nhất cuộc đời mình. Những ngày sẽ là quá khứ huy hoàng của tương lai sắp tới.

Em đang được là chính mình, làm những gì mình thích. Em cũng đang có rất nhiều bạch mã hoàng tử theo đuổi.

Vậy cớ gì em trở lại những ngày mà em đã cố gắng quên đi. Có đáng không chị?”

Đúng, không hề đáng một chút nào. Gía trị của mỗi cô gái hãy do chính mình định đoạt.

Đừng để bất cứ ai có quyền định giá bản thân mình.

Mỗi cô gái xinh đẹp hay không, có hiểu biết hay không, giàu có hay không đều có quyền được yêu cầu người khác tôn trọng mình.

Nhưng chính mỗi người ấy phải tôn trọng mình trước. Có như vậy chúng ta mới mong có được hạnh phúc thực sự.

Constance rose

Trở về với các cô gái tôi quen. Cô gái tôi sắp kể ra dưới đây là người làm tôi day dứt nhất.

Tôi thấy buồn khi thường xuyên đọc được status của cô. Là những lời ai oán về yêu đương nam nữ.

Là cảm giác bất an, chông chênh với tình cảm của mình. Tôi cứ thế đọc, cứ thế miên man, cứ thế suy tư.

Sau nhiều lần nói chuyện với nhau thì tôi cũng thương cảm cho cô nhiều hơn.

Cô dốc hết nỗi lòng của mình với tôi, cô đưa ra những lý do cô yêu họ, cô đưa ra những lý do làm cô muốn chia tay họ.

Cô yêu họ vì tình yêu đã 6 năm rồi. Cô yêu họ vì cô thấy mình đã già (26 tuổi).

Cô yêu họ vì cô sợ phải bắt đầu với một người khác. Cô yêu họ vì sau khi chà đạp cô thì người ấy lại ngon ngọt dỗ dành…

Cô muốn chia tay vì họ không quan tâm cô, không coi trọng cô. Họ nghĩ rằng cô rất yêu họ, không bao giờ dám rời bỏ họ đi.

Họ biết cô không dám chia tay vì với cô – họ là mối tình đầu. Họ ngang nhiên tổn thương cô khi công khai cặp kè với người khác.

Họ thường lớn tiếng mắng nhiếc cô vì cô chẳng làm được gì phụ họ. Họ sẵn sàng dùng những từ ngữ chợ búa mà mạt sát cô một cách thậm tệ…

Vậy mà cô vẫn yêu, vẫn gạt bỏ tất cả để bên họ. Cô – yếu đuối là thế. Tôi và mọi người nói cô nên rời xa ngay người đàn ông tệ bạc ấy.

Nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng, âm thầm đánh mất chính mình.

Cho tới một ngày, cô lại thỏ thẻ với tôi về những chuyện mà tôi cũng tự nghĩ ra được.

Tôi bảo cô nên suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ này. Cho người đó một cơ hội cuối cùng để thay đổi, nếu không thì buông tay.

Ấy vậy mà cô ấy nói, cô đã quyết định chia tay rồi, chỉ là chưa biết mở lời như thế nào. Tôi khẽ nói:

“Nếu muốn chia tay thì không cần phải nói. Lời nói chỉ là để tăng thêm mặn nồng khi còn yêu nhau.

Chứ lúc chia tay, nói hay không cũng không quan trọng.

Sự im lặng, khoảng cách mà người muốn ra đi tạo ra làm đối phương cũng hiểu được phần nào.

Chỉ mong em đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn.”

Sau bao nhiêu chuyện, tôi thấy sinh ra là con gái đã là một thiệt thòi.

Mà con gái yếu đuối lại càng thiệt thòi hơn. Vậy nên mỗi cô gái chúng ta hãy tự yêu lấy chính mình.

Nếu không có ai yêu mình thì cũng còn mình tự yêu lấy thân. Tôi cũng là người sống thiên về tình cảm.

Nên những việc tôi làm đều bị nó chi phối. Tôi cũng từng yêu say đắm, từng thổn thức, từng đau thương.

Nhưng dù khi chưa bị bỏ rơi thì chính tôi đã rời họ đi trước. Bởi tôi ghét cảm giác là người bị bỏ, tôi ghét người ta coi khinh tôi.

Và hơn hết tôi là một Bảo Bình, nếu bạn muốn một Bảo Bình biến mất ngay lập tức, hãy đánh vào lòng tự trọng của họ.

Vậy các cô gái ah, sóng gió hay bão giông sẽ có lúc làm mình gục ngã. Nhưng rồi hãy đứng lên và hiên ngang bước tiếp.

Sau đau thương hãy học cách yêu lấy chính mình. Và hơn hết, như tôi đã đọc được ở đâu đó:

“Hãy sống như thuốc phiện, hoặc là không thể từ bỏ, hoặc là không thể động vào.”

*Tử Huyên vô cảm*

3/5 - (2 bình chọn)

4 thoughts on “Sau bão giông, em hãy học cách tự yêu lấy chính mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status