CHÂM NGÔN SỐNG [6]

Đừng phiến diện cho rằng người khác cũng không thể làm được những việc mà bạn không thể. Nếu không có cơ hội để chứng kiến quá trình họ nỗ lực hết mình kèm lẫn cả sự đau thương hoặc mạng sống, hãy văn minh tôn trọng bản thân bằng cách im lặng thay vì lộng ngôn!

Lúc bạn ngủ, lúc bạn chơi, lúc bạn mải mê với những thú vui tiêu khiển thì người ta đang miệt mài học tập và làm việc. Lúc người ta vừa hoàn thành được một chặng hành trình của bản thân thì bạn lại săm soi, hoài nghi và dễ dãi buông lời phán xét chua cay!

Hãy luôn nhớ rằng không chỉ bạn và gia đình bạn biết vui, không chỉ bạn và gia đình bạn biết buồn. Vậy nên, mong bạn đừng đả thương người khác bằng những ánh mắt hay câu từ cay nghiệt!

Tất cả là hạn hữu nhưng đừng để tình yêu thương đồng loại tối thiểu cũng trở nên quá xa xỉ.

Tôi luôn thầm ý nguyện rằng “Nếu ai cũng đối xử với người khác như cách họ đối xử với những người thân yêu của họ thì tốt biết mấy”.

 

*Tử Huyên vô cảm*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *