Một hôm nọ, khi con trai bị bệnh. Chúng tôi vội vội vàng vàng dắt díu nhau đi bệnh viện X.
Cũng thật may mắn cho tôi là có chị người quen làm trong này nên khoản khám bệnh cũng diễn ra nhanh chóng.
Trong lúc chờ anh xã đi lấy xe thì bên cạnh xảy ra một chuyện làm tôi sau này suy nghĩ mãi.
Có phải cuộc sống quá xô bồ, đua chen làm người ta thờ ơ, vô cảm với đồng loại của mình.
Để giảm tải cho nhân viên thu ngân, nên bệnh viện X cử một vài nhân viên khác cùng với các em thực tập sinh tình nguyện tổ chức bán sổ khám bệnh bên trong khuôn viên bệnh viện chứ không bán ở quầy thu ngân như bình thường.
Tôi bị thu hút bởi một người phụ nữ xinh đẹp dắt theo cô con gái nhỏ.
Ở chị toát ra vẻ hiền thục, nhu mì.
Tôi như nhìn mãi không chớp mắt và cũng bị cuốn theo câu chuyện trước mắt.
Chị dắt cô con gái tiến tới chỗ mua sổ. Em thực tập sinh trao cho chị cuốn sổ và báo 5.000đ.
Tôi thấy chị lục trong túi của mình thì chỉ toàn tờ 500.000đ.
Chị khẽ rút 1 tờ và đưa cho cô bé thực tập sinh ấy.
Cô bé thực tập sinh rút lại cuốn sổ và nói chị thông cảm vì không có tiền thối lại.
Giây phút ấy như bóp nghẹt tim tôi, nước mắt chực trào.
Khẽ liếc sang người phụ nữ ấy, tôi thấy chị cũng đang cố nén cho những giọt nước mắt không lăn, nó ngân ngấn, đọng lại ở khóe mắt, xót xa.
Tôi cũng thấy nữ nhân viên bệnh viên đứng bên nhìn chị thương cảm, có vẻ như nữ nhân viên ấy cũng đang đồng cảm với chị.
Nhưng chỉ có vậy.
Tôi vội vàng lục trong túi mình thì may mắn có tờ 10.000đ, tôi đưa cho chị.
Ánh mắt chị tỏ rõ sự biết ơn. Tôi cũng chẳng cảm thấy mình là người tốt hay vĩ đại khi làm như vậy.
Tôi chỉ cảm thông với người mẹ có con bị bệnh.
Không ai muốn đặt chân vào nơi này.
Nhưng cuộc sống có sinh lão bệnh tử, mỗi giai đoạn của cuộc đời mình phải trải qua những điều mà mình không lường trước được.
Vậy nên hãy mở lòng yêu thương với những người mình yêu quý và cả những người bạn không quen.
Vì biết đâu, một lúc nào đó, chính bạn cùng cần sự giúp đỡ từ những người không quen dù muốn hay không.
Tôi cũng không chỉ trích cô bé thực tập sinh ấy.
Nhưng tôi thiết nghĩ, em đang theo học cái nghề mà người ta ca ngợi như mẹ hiền thì trước hết em hãy dùng chính bản năng của mình để giúp đỡ người khác.
Dù với mình rất nhỏ nhoi, nhưng với người cần thì nó như một sự hàm ơn to lớn.
Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy.
Khi bạn không ngừng chăm sóc, vun đắp cho cây yêu thương thì đến một ngày bạn sẽ được hưởng trái hạnh phúc.
Như tôi đã từng nghe ở đâu đó: “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”.
*Tử Huyên vô cảm*
Tình cảm thật đẹp
Cám ơn bạn nha.
Bài viết rất dễ thương.