Bạn và tôi, mỗi chúng ta đã trải qua những tháng năm đẹp nhất của tuổi thơ.
Là những ngày rong chơi khắp núi, là những buổi lê la hết đồi.
Bạn và tôi, chúng ta đã cùng nhau sống những ngày tuổi trẻ đầy mơ mộng, thương yêu.
Chúng ta đã tự vẽ cho mình những tương lai rực rỡ và đầy màu sắc.
Đâu đó trong bức tranh ấy chứa đựng biết bao kỷ niệm của thanh xuân.
Chúng ta cùng vui, cùng khóc với những biến cố cuộc đời của nhau.
Hoặc ngồi hàng giờ im lặng chỉ để đủ hiểu rằng có một người sẵn sàng kế bên dù là trong thinh không.
Chúng ta lớn lên giữa biển đời bao la, biển người cố hữu từ suy nghĩ cho đến hành trang.
Đôi khi chúng ta phải sống khác với điều mình muốn.
Khom người, luồn cúi để giữ thể danh.
Đôi khi chúng ta làm khác với những điều mình từng tâm đắc vì miếng cơm manh áo.
Đôi khi chúng ta tự cho mình quyền phán đoán, kết tội với những thứ chúng ta chưa bao giờ chứng kiến hoặc tìm hiểu.
Đôi khi chúng ta quên mất mình đang sống…
Bạn và tôi, sẽ có lúc đi quá nhanh qua tuổi trẻ, bỏ lỡ những thước phim đẹp nhất của cuộc đời.
Vậy hãy từ hôm nay, bạn và tôi chúng ta phải sống khác đi.
Có thể không còn cùng nhau trải qua các dư vị của cuộc sống, nhưng hãy để mỗi người được trải qua mọi cung bậc một cách an yên và tự nhiên nhất.
Có thể đâu đó trong ký ức chúng ta sẽ không có nhau những vẫn chứa chan biết mấy.
Bạn và tôi sẽ sau này, say sưa kể cho con cháu nghe về những chuyện ta đã từng, về những yêu thương ngô nghê với những gì ngây thơ, bình dị nhất.
Hãy yêu thương và trân trọng chính mình. Vì…
Chúng ta rồi cũng sẽ già…
*Tử Huyên vô cảm*
Bài viết hay quá! Bài này mà nghe kèm với “Thời thanh xuân sẽ qua” là số zách lun
Cám ơn bạn nhé!
Bài viết rất hay.
Cám ơn Liễu nha.
Ai rồi cũng già.
Đúng rồi bạn, phải trân quý bản thân hơn nữa nha!
Nên yêu thương nhau nhiều hơn!