Nghề bán chim phóng sanh

Vân Khôi

Thuở bé, tôi thường tha thẩn theo chúng bạn đi chơi quanh quẩn khắp đồi.

Mùi hương hoa cà phê, mùi hoa sầu riêng, mùi thông, mùi mồ hôi…quấn lấy chúng tôi từng ngày như thế.

Có lúc, đám bạn trai bắt được ổ chim non, chúng chia nhau đem về nuôi và cũng cho tôi một con nhưng tôi không nhận.

Có 4 con thì một con chết ngay ngày hôm sau, một con chết vài hôm sau, 1 con lúc hơi biết bay thì vội vàng bay đi mất, 1 con của cậu bạn tôi là trung thành nhất lúc nào cũng kè kè bên cậu.

Tôi cũng không hiểu vì sao sau này cậu bạn tôi không cắt cánh và đuôi nó nữa.

Thời gian sau cậu bạn tôi thả cho nó bay mãi vào bầu trời bao la.

Tôi cũng có chút hụt hẫng nhưng lòng thì thấy nhẹ nhõm xiết bao.

Sau này, nhà tôi chuyển đi. Xa đám bạn quê, xa những mùi hương mà đến sau này ở cuộc sống xô bồ nơi thị thành không bao giờ tôi tìm lại được.

Khoảng thời gian học tập nơi thành phố cũng ngốn của tôi hầu hết thời gian.

Những lúc rảnh tôi thường ra ngồi ở chỗ chú bán chim phóng sanh đối diện cái chùa người Hoa nổi tiếng của Quận 5.

Nhìn những chú chim lớn có, nhỏ có chen chúc nhau trong những chiếc lồng không lấy gì làm rộng rãi.

Con đậu, con nhảy rồi đậu, có con thì nhảy liên tục.

Tôi bỗng nghẹn lòng. Cũng một kiếp sinh. Kiếp sinh được làm người, kiếp sinh phải chịu làm vật.

Nhưng buồn nhất là những chú chim vô tội bị kìm hãm, bị nhốt trong những cái lồng kia.

Có thể vì vài hạt thóc mà chúng phải chịu cảnh giam cầm cũng có thể do kỹ thuật bẫy chim bây giờ quá tiên tiến nên dù có không háu ăn thì chúng cũng bị sập bẫy.

Tôi cũng chẳng hỏi vì sao chú chọn nghề này.

Hình như cũng phần nào hiểu được day dứt trong lòng tôi. Ông nhẹ giọng tâm tình.

Ngày xưa ông tham gia chiến tranh, lúc che cho đồng đội thì bị bom văng và tật 1 bên chân.

Ngực lõm, sức khỏe không còn đủ để làm việc gì.

Đi làm phu thì không có sức, xin làm bảo vệ thì người ta lắc đầu.

Có đợt ông tham gia bán vé số, bị hai cô hồn giật mất, không có tiền đền.

Người chủ cho nợ, trả cũng phải một thời gian mới hết.

Sau đó, có người xui ông đi bán chim phóng sanh.

Vì cái chùa đối diện rất nổi tiếng, khách tham quan trong và ngoài nước nườm nượp và đặc biệt là họ mua chim phóng sanh rất nhiều.

Thế là ông cũng tập tễnh chân thấp chân cao học người ta cách bẫy, chăm sóc để nó không bị ốm, không bị chết.

Ông cười xòa, khoe chiến tích với tôi là từ xưa đến giờ chỉ mới chết 5 con thôi.

Ông cũng phân bua là làm cái việc này ông cũng thấy tội lỗi lắm nhưng ông tặc lưỡi cho qua khi gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm mỗi khi người ta đi qua chỗ ông.

Vì nếu bỏ nghề này ông cũng không biết mưu sinh bằng nghề gì.

Bao năm nay ông ăn ở tại nơi này cùng những sinh linh bé bỏng ấy.

Tôi cũng khẽ tặc lưỡi theo.

Có dạo tôi bù đầu vào thi cử và đi tình nguyện nên không ra chỗ của ông.

Khi tôi chuẩn bị nghỉ hè nên có nhiều thời gian hơn.

Tôi mua 2 cái bánh mì, 2 chai nước và đi ra chỗ cũ.

Vẫn ngã tư đường ấy, tôi thấy hình như nhiều lồng chim hơn, lớn nhỏ có đủ nhưng vẫn chen chúc như vậy.

Nghĩa là số chim tăng lên đáng kể.

Nhìn dáo dác không thấy ông đâu, tôi thấy một người phụ nữ đậm người đang dọn chuồng và ném xác 3 con chim vào gốc cây.

Nhất chi mai

Qua chị bán nước kế bên tôi được biết có một người ngoại quốc đi tham quan chùa, mua vài con chỗ ông để phóng.

Ngồi nghe ông kể chuyện đạn bom dạo xưa, người quân nhân trong chiến tranh năm xưa tại Việt Nam khẽ cúi đầu xin lỗi ông vì đã đả thương rất nhiều đồng đội của ông.

Ông cười buồn, bảo đó là quy luật, không ai có lỗi.

Người quân nhân Mỹ ấy có xây dựng một trung tâm bảo trợ người già neo đơn và trẻ em mồ côi ở một Quận ngoại thành.

Và nó đã hoạt động được một thời gian dài.

Sau đó, ông đồng ý đi cùng với người quân nhân ấy về ở những ngày tháng cuối đời tại trung tâm.

Chị bán nước còn bảo, trước lúc đi ông tháo tất cả lồng, những chú chim non thi nhau bay lên, dệt nên 1 mảng trời lạ lẫm, đẹp mắt.

Tuy không được chứng kiến cảnh ấy nhưng tôi nghĩ có lẽ đó là một cảnh đẹp đẽ và nhân văn nhất.

Chị bán nước còn bảo, ông ấy gửi cho tôi một xấp dày những giấy đã rất cũ, mực đã lem nhưng vẫn còn nguyên nếp, có lẽ ông đã cất giữ rất cẩn thận.

Ông bảo chị: “Đưa cho con bé nhỏ nhỏ, tóc dài đen hay ra chơi với tui ấy”.

Đón nhận “Nhật ký người lính” từ chị bán nước mà tay tôi run run, nước mắt tôi lưng tròng.

Hi vọng một ngày nào đó tôi có thể phát hành nó như ước nguyện ngầm mà ông đã trao cho tôi.

Tôi cũng chẳng biết ông ở trung tâm nào để ghé thăm nên chỉ biết cầu chúc cho ông được sống những ngày thật vui vẻ.

Ngẫm cuộc đời chúng ta, có thể là những chú chim được bay lộn tự do trên bầu trời.

Có thể là những chú chim bị nhốt trong những chiếc lồng kia.

Hoặc sau đó được dời sang một chỗ tốt hơn (cũng có thể na ná một chiếc lồng).

Bởi vì chúng ta không được lựa chọn, vậy chúng hãy cố gắng sống một cách tốt nhất có thể.

Để sẵn sàng đương đầu với cuộc sống khi chẳng may ở vào hoàn cảnh của những chú chim kia.

*Tử Huyên vô cảm*

One thought on “Nghề bán chim phóng sanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *