Trẻ cần được quan tâm và hơn thế

Một bữa nọ, khi tôi đang lúi húi cắt tỉa cho những chậu cây trước ngõ và cũng tiện thể được chứng kiến câu chuyện của lũ trẻ ở tuổi lên 5 (trong đó có cả con trai tôi).

Không rõ chúng đang chơi trò gì nhưng nhìn bộ dạng có vẻ thích thú lắm.

Nhìn chúng, tôi bỗng bồi hồi rồi chợt nghĩ về ngày xưa, hình như, mình cũng có một tuổi thơ dữ dội hơn thế!

Tôi cứ suy nghĩ miên man, hoài niệm, bỗng những tiếng cãi vã càng lúc một nhiều của chúng kéo tôi về với thực tại.

Khẽ sắp xếp lại dụng cụ, tôi tiến tới chúng và kịp nghe đoạn hội thoại chát chúa:

  • Bạn chơi xấu lắm, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu, nghỉ chơi với bạn luôn!
  • Mình chỉ giúp bạn ấy lấy đồ chơi thôi mà, mình không cố ý làm bạn ấy té, các bạn đừng nghỉ chơi với mình (con trai tôi khẩn khoản).
  • Không, bạn chơi kỳ cục lắm, mình đâu nhờ bạn lấy đồ giùm mình đâu…Tụi mình không chơi với bạn nữa…

Chúng cứ nói qua nói lại, rồi sau đó kéo nhau đi ra chỗ khác chơi, bỏ cậu nhóc nhà tôi đứng thút thít khóc một mình.

Tôi không muốn xen vào chuyện của chúng và hơn hết tôi nghĩ chúng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa với nhau.

Có thể với người lớn chúng ta thì nó là không thỏa đáng, nhưng với tôi, chúng có thể tự giải quyết được vấn đề khúc mắc thì đã là đáng ngợi khen lắm rồi.

Tuy nhiên, tôi không thể đứng ngoài chứng kiến mãi khi tôi thấy con trai tôi vẫn tiếp tục mon men đến gần nhóm bạn và xin chơi chung.

Nhóm bạn lại đẩy con tôi ra và tiếp tục chơi đùa.

Tôi tiến gần hơn tới chúng và đứng khựng lại khi thấy cu cậu nhà tôi bỏ về sau khi phán rùng rợn:

  • Mình không chơi với các bạn nữa, ở trường mình có nhiều bạn hơn.

Vừa xong lúc ấy, chị hàng xóm nhà tôi (mẹ của một trong các bé) đảo bước về phía tôi và nhìn tôi cười, chị ấy tỉ tê:

  • Con nít ấy mà, có khi không được dạy dỗ cẩn thận nên nói năng chưa được dễ nghe. Em đừng la cháu mà từ từ để cháu sửa đổi.
  • Dạ chị, cháu nói như vậy cũng là do các bạn nói nghỉ chơi với cháu trước đó chị! (Nói xong, tôi thủng thẳng bước về nhà theo con).
Masora rose

Có thể đọc đến đây, một số bạn sẽ không ủng hộ cách hành xử của tôi vì không nhất thiết phải thanh minh mà chỉ cần biết rằng con mình không có lỗi là được.

Đúng! Tôi đã từng và vẫn đang thỏa hiệp.

Tôi cũng khuyên nhiều người và cũng đã hành xử rất nhiều lần bằng cách im lặng.

Tuy nhiên, có những lúc, tôi thấy mình vẫn cần thiết phải lên tiếng, để cho con tôi thấy rằng bé đang được quan tâm, chở che và ủng hộ.

Tôi không dám nhận hành động của mình là đúng nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp con tôi tự do bày tỏ chính kiến, biết giới hạn chịu đựng của bản thân và cũng như biết trân trọng chính mình.

Bởi vì sau này, khi chúng lớn, chúng ta không thể bên cạnh chúng mãi, không thể đưa ra những lời khuyên hay an ủi mà tự chúng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của cuộc sống cũng như công việc.

Dù ở đâu, làm gì thì điều tôi mong mỏi ở con mình đó là có chính kiến và biết tự bảo vệ bản thân bằng sự hiểu biết.

Hơn hết, tôi chưa bao giờ muốn biến con tôi thành một đứa bé có thành tích học tập xuất chúng, không phải tôi không làm được điều đó nên mới phát biểu như vậy mà chính bạn cũng đã biết rằng nhân tài đều được xây đắp từ sự nỗ lực, còn trí thông minh chỉ chiếm 1%.

Vì thế, tôi chỉ muốn, con tôi sau này sẽ là một chàng trai có tâm hồn cao thượng và có một việc làm đủ nuôi sống bản thân mà không vi phạm quy chuẩn nào của xã hội là đã một thành công rồi.

Trở lại câu chuyện trên, với cương vị một người mẹ, tất nhiên vào một lúc thích hợp nào đó, tôi vẫn sẽ định hướng và chỉ cho bé cách đối ứng tế nhị hơn trong giao tiếp bạn bè và các mối quan hệ xã hội để bé có thể cư xử văn minh hơn.

Tôi hi vọng rằng, bạn cũng đang suy nghĩ như tôi 😛 

*Tử Huyên vô cảm*

2 thoughts on “Trẻ cần được quan tâm và hơn thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *