Mưa lòng

Dạo này Sài Gòn chiều tối nào cũng mưa. Có thể do ta là người hay để ý nhưng cũng đã bắt đầu mùa mưa mà!

Như thường lệ, đêm nào ta cũng mong ngóng một cơn mưa, như thể ngày bé mong mẹ đi chợ về, hoặc như thể đang chờ một người thân…

Vì chỉ khi mưa xuống mới gột bỏ đc bao phiền muộn, đau khổ trong ta.

Dù biết mưa là sẽ buồn, nhưng trước giờ cuộc sống của ta có gì là vui đâu.

Mưa – là sẽ lạnh nhưng có sao, trái tim ta cũng giá lạnh từ lâu.

Mưa – là sẽ nhớ, ừ thì nhớ thật! Nhớ gia đình thân yêu, nhớ bạn bè, nhớ tất cả… Nhớ cả về những người ta không quen biết. Nhớ để không quên rằng ta vẫn đang sống trên đời.

Cơn mưa kia cuốn trôi theo bao rác rưởi, phế thải…Và nó cũng cuốn đi bao tội lỗi, day dứt trong ta.

Để cho ta thấy lòng mình thanh thản, nhẹ bỗng như ta chưa từng làm sai điều gì, như ta chưa từng vô tình với những nỗi đau, như ta…chưa từng là một con người!

Ngày trước, cách đây mấy năm, ta bước chân ngập ngừng, xa gia đình cũng vào một đêm mưa…

Giờ nghĩ lại, ta đã lớn thật rồi! Đã có những lúc buồn, chán nản, thất vọng, sắp gục ngã trước cuộc sống khắc nghiệt…Nhưng tự nhủ lòng phải cố gắng lên…Tương lai đang còn ở phía trước. Nếu bỏ cuộc sẽ ko phải là ta.

Nếu buồn, ta sẽ tự thưởng cho mình 1 trận “mưa nước mắt”, có nhạt nhoà, nhưng sẽ chảy vào trong….

Sài Gòn, 16/06/2009

*Tử Huyên vô cảm*

Hoa hồng đẹp
Hoa hồng đẹp
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status